Chào các Bạn! Mình là một du học sinh tại Hàn Quốc.
Mình đến Hàn Quốc cũng đã được gần 5 năm. Hiện nay thì mình cũng đã tốt nghiệp ở một trường Đại học với chuyên nghành quản trị kinh doanh.
Mình muốn tạo ra Blog này với mục đích trước là viết ra những tâm sự nhỏ của mình hàng ngày để cho bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn. Vì mình là một con người sống nội tâm nên trước nay có chuyện gì mình ít khi kể với gia đình và Bạn bè nên có nhiều chuyện mình muốn nói ra để bản thân cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn nhưng không biết nói cho ai, nên làm thế nào nên mình mới tìm đến Blog mong rằng thông qua blog này có thể nói lên những tâm sự bấy lâu nay mình đã cất dấu. Và mình cũng mong rằng thông qua blog này mọi người có thể đọc được và cho mình thêm nhiều ý kiến và động lực hơn trong cuộc sống.
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng mình mong những từ ngữ mình viết ra sẽ không làm các Bạn khó hiểu, vì Bạn bè xung quanh thường bảo mình giải thích khó đi vào lòng người nên có gì mọi người thông cảm cho mình nha.Hôm nay mình bắt đầu từ câu chuyện tại sao mình lại chọn Hàn Quốc là đất nước mình gửi trọn niềm tin học tập vào nó.
À mà không!
Tại sao mình lại chọn học tiếng Hàn trước đi.
Mình có suy nghĩ du học Hàn Quốc rất là ngẫu nhiên và rất là bất ngờ. Hồi còn bé thì mình cũng đã có nghĩ đến việc là lớn lên mình sẽ xuất ngoại nhưng mình chỉ nghĩ là đi mình sẽ đi đến Séc hoặc là một nước Châu Âu nào đó có đồng cỏ xanh trên đồi thảo nguyện cùng với mấy chú bò sữa, lúc nào cũng có thể nhìn ngắm trời đất núi non xanh mát, ngày ngày chăm mấy chú bò sữa với cuộc sông yên bình, hay đến một đất nước hai bên đường trải dài những hàng cây lá vàng đầy lãng mạn chứ không phải là đến một đất nước cũng thuộc vùng đất Châu Á như nước mình.
Nhưng đấy cũng chỉ là một suy nghĩ của một đứa bé con đang học đếm số thôi. Kkk... 😄
Sau đấy cuộc sống của mình trôi qua một cách bình thường như bao Bạn trẻ khác và rồi suy nghĩ xuất ngoại của mình cũng biến mất lúc nào cũng không hay.
Câu chuyện chẳng có gì đáng kể khi...
Vào một ngày mùa hè năm 2015 mình cùng Bạn đi dạo trên bờ hồ chỗ bệnh viện K ở Hà Nội, lúc đấy hình như mình đi cùng Bạn đến bệnh viện khám bệnh hay sao mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng trong lúc mình và Bạn đứng đợi xe bus để đi về nhà thì có ngồi uống nước ở một quán nhỏ ven đường.
Đột nhiên có một bác Trai và 2 bác Gái người nước ngoài xuất hiện kiểu như đang muốn hỏi đường hay sao. Lúc đầu mình cũng không để ý đâu nhưng tự dưng bác chủ quán hét lên rồi đuổi mấy bác đấy đi. Mình có nghe được bác đấy hét lên là "không bán cho bọn Trung Quốc không bán cho bọn Trung Quốc, Trung Quốc đi đi..." đấy đại loại là thế.
Nhưng mình chợt nhận ra giọng nói của các bác ấy không giống như giọng nói của người Trung Quốc mà giống giọng nói của mấy người Hàn Quốc hơn. Thế là mình mới tính tiền rồi đuổi theo xem các Bác ấy có chuyện gì. Đúng như dự đoán các Bác ấy đúng là người Hàn các Bạn à. Các Bác bị lạc đường từ bệnh viện K đến Lotte bờ hồ nên đang đi hỏi đường với những người xung quanh.
Lúc đấy mình có biết tiếng Hàn hay tiếng Anh gì đâu các Bác đấy cũng thế chỉ chỉ biết mỗi tiếng Hàn tiếng Anh cũng không biết nên chẳng biết làm sao, nhưng may thay mình thấy Bác Trai có dơ ra một tờ giấy có viết chữ Lotte nên mình chợt nghĩ ngay đến đến Lotte bờ hồ Hoàn Kiếm, nên mình dẫn các Bác đấy đi luôn.
Mà lúc đấy mình có biết là quãng đường từ bệnh viện K đến Lotte bờ hồ nó xa đến vậy đâu trời, thực sự lúc đi mỏi lắm luôn, còn nghĩ trong bụng chắc các Bác kia lớn tuổi nên cũng mệt lắm. Nhưng sau này mình biết là người Hàn họ hay leo núi nên họ thường đi bộ rất là khoẻ một tí đoạn đường như vậy có nhằm nhò gì, hơn nữa đang trong tình cảnh gấp rút nên dù đường xa, khó khăn, hiểm trở thế nào các Bác ấy cũng vượt qua được. 😅
 |
Kỷ niệm nhỏ ở làng cổ Bukchon, Seoul Hàn Quốc trong một ngày mùa đông nhiệt độ âm 5độ C. |
Lúc đi trên đường mấy bác ấy nói gì tiếng Hàn mình cũng không biết nữa, lúc đấy mình chỉ cảm thấy "Trời ơi! tiếng Hàn sao hay quá trời, nếu mình biết nói tiếng Hàn thì tốt biết mấy, có thể giao tiếp nói chuyện với mấy Bác ấy thì tốt biết bao. Tại sao mình không thử học tiếng Hàn xem sao nhỉ?"
Và chính cái suy nghĩ khi đấy về nhà mình đã bắt đầu tìm hiểu về tiếng Hàn và học tiếng Hàn qua youtube. Và ngày hôm nay đã có một Hạ ở nơi xa đầy tâm sự đang cũng các Bạn trò chuyện hôm nay. ^^
Trở lại với câu chuyện.
Cuối cùng sau chuyến đi như băng qua "hàng vạn cây số" thì mình và các Bác cũng đến nơi. Ôi! may sao đúng địa chỉ các Bạn ạ. Thế là các Bác cũng đã tìm thấy đoàn của mình và mình cũng tính cúi chào một tiếng rồi quay người ra đi. Nhưng lúc mình chuẩn bị đi về thì mình cảm thấy ai đang nhét nhét gì vào trong túi xách của mình. À! hoá ra thì là Bác Trai đang cố nhét vài tờ đô la cho mình. May sao mình kịp biết thế là lấy ra lại dúi vào tay các Bác ấy, gì chứ năm xưa cháu nhận tiền lì xì quen rồi nên mấy cái kiểu dúi qua dúi lại như này cháu sành lắm các Bác ạ. kkk... Đùa thôi chứ mình có trả lại nhưng mấy Bác ấy nhất quyết không nhận thế là mình đành dúi vào túi áo Bác Gái rồi chạy đi. Khi chạy cũng không quên ngoảnh đầu quay lại chào các Bác lần cuối rồi vụt đi như một giấc mơ.
Nhưng sau đó thì mình có nấp ở một gốc cây xem các Bác ấy đã gặp đoàn của mình an toàn chưa rồi mình mới đi về các Bạn ạ chứ mình cũng không bỏ về như thế đâu. Xác nhận xong thì mình mới chợt nhận ra "Ôi thôi chết! đứa Bạn đang bệnh tật của tôi ở đâu rồi?" loay hoay tìm kiếm thì mới thấy hai đứa đang dắt nhau đi lại phía mình, đến nơi bọn nó thở hổn hà hổn hển kêu "sao mấy Bác kia già rồi mà khoẻ thế, đi nhanh đến mức mà sức bọn nó đi đuổi không có kịp." 😂
Thế là câu chuyện tại sao mình lại chọn học tiếng Hàn đến đây là các Bạn cũng hiểu một phần nào rồi đúng không. ^^
Còn đây mới là câu chuyện tại sao mình lại chọn đi du học Hàn Quốc nè.
Mình Chọn đi du học Hàn Quốc cũng rất là bất ngờ thôi.
Không có chuẩn bị gì trước cũng không có kế hoạch gì, chỉ qua lúc đấy mình đang học năm cuối trường Cao Đẳng và mình thấy mình ra trường chắc gì đã tìm được công việc ổn định và ngon lành thế là mình mới quyết định "xin Bố Mẹ cho con đi du học được không thôi". Lúc đấy mình cũng đang trong quá trình học tiếng Hàn ở trung tâm rồi và cũng do mình có biết đến chương trình Running Men của Hàn Quốc nữa nên niềm đam mê du học Hàn Quốc của mình mới mãnh liệt hơn.
Lúc đầu Bố mình không đồng ý, bảo con gái đi học xong kiếm cái bằng rồi ra trường kiếm công việc lương tầm 3, 4 triệu xong lấy chồng là được rồi. Còn mẹ mình thì cũng muốn mình đi nhưng thích mình đi Nhật hơn. Vì mình có đứa Bạn gần nhà đi Nhật cũng đi du học nhưng nó kiểu vừa học vừa làm thêm bên ngoài nên cũng kiếm được kha khá nên mẹ mình thích mình đi Nhật hơn.
Sau vài lần nói ra nói vào rồi Bố Mẹ cũng quyết định cho mình đi du học các Bạn à. Ôi vui mừng biết bao, và sau đấy mình đã nộp hồ sơ vào trung tâm du học. Và trong vòng 6 tháng ngắn ngủi mình đã đặt chân đến Hàn Quốc vào một ngày đầu mùa hè ngày 16 tháng 6 năm 2016 các Bạn ạ.
Cuộc sống có vui có buồn, có mệt mỏi, có vất vả và có nhiều thử thách dành cho mình bắt đầu từ đây..
_
Brenna Bien
Nhận xét
Đăng nhận xét