TẠI SAO MÌNH LẠI TRỐN CHẠY, TẠI SAO MÌNH VẪN CHƯA ĐỦ TỰ TIN ĐỂ QUAY VỀ VIỆT NAM?

Câu hỏi trong một năm qua của mình!

Chào các Bạn!!! ngày hôm nay của mọi người thế nào, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp chứ??? Mình thì hôm nay vẫn đang trong quá trình dọn dẹp căn phòng để chuẩn bị chuyển đi. Thế là mình đã gắn bó được với căn phòng này đã 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Thời gian mình ở trong căn phòng này cũng không quá dài nhưng mình coi căn phòng này như là ngôi nhà thứ 2 của mình vậy, mình còn tưởng có thể ở lại đây được lâu dài nhưng không ngờ mình lại sắp phải chuyển đi. Buồn thật đấy... 🥺 
Mình chuẩn bị về Việt Nam các Bạn à! Vì mình muốn trước khi về Việt Nam mình sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ nên mình mới muốn chuyển nhà sớm, rồi sau đấy gửi tất cả đồ dùng của mình về Việt Nam trước. Sau đến lúc mình về mọi thứ sẽ không còn bị cập rập và mình có thể xách vali đi mà không lưu luyến và vướng bận một thứ gì ở đây nữa.

Hình ảnh một góc nhỏ trong căn phòng ở seoul của mình nè. Tất cả mọi thứ trong phòng đều tự tay mình mua và trang trí. ^^

Đợt trước khi mới biết tin mình sắp phải về Việt Nam mình đã rất là buồn, từ trước đến nay từ lúc mình qua Hàn thì mình đã không có ý định quay về Việt Nan trong khoảng tầm 5 năm sau khi tốt nghiệp. Vì mình muốn sau khi tốt nghiệp ở lại đi làm lấy kinh nghiệm một thời gian rồi về Việt Nam sau cũng không muộn. Nhưng đúng là "mình tính không bằng trời tính" mọi thứ trái ngược với mọi dự định mình đặt ra. 
Lúc đấy mình như hoàn toàn bị sụp đổ. Công việc, cuộc sống tất cả mọi thứ phải dừng lại hoàn toàn. Và trong vòng một tháng mình vẫn chưa thể tin đấy là sự thực. 

Thực sự mình sắp rời xa Hàn Quốc nơi mà mình rất yêu quý dù ở đây không gia đình, không bạn bè, không người thương yêu, nhưng mình lại cực kì hài lòng với cuộc sống như thế này. Nó cho mình một không gian riêng, có thể thoả thích làm những gì mình thích vì đơn giản mình được sống một mình và mình là một người ngoại quốc. 

Tuy rằng mình biết ở đây có nhiều gian nan, thử thách và khó khăn, nhưng không hiểu sao mình lại thấy tất cả đều không sao "mình có thể làm được", mình còn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống như thế này và còn cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ đến với mình bên này.

Mình thích chinh phục mọi thứ, mình thích được bận rộn, mình thích mỗi một buổi sáng thức dậy có nhiều việc để làm đến mức không có cả thời gian để ăn cơm và nghĩ đến việc khác ngoài công việc. Mình muốn một ngày trôi qua không vô vị.

Chính vì bây giờ mình quá rảnh và mình không có việc gì để làm nên mình mới cảm thấy quý trọng những phút giây khi mình được bận rộn làm gì đấy. Giống như những phút giây khi mình được vừa đi học vừa đi làm. Trời ơi! Lúc đấy đúng là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà mình từng trải qua. Mình còn nhớ như in vào một ngày mùa xuân, lúc mình đang trên đường đi học về vừa mới bước xuống xe bus sau chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến tầu để đi làm. Lúc đấy đột nhiên mình đã hét lên rằng "trời ơi! sao mà mình lại hạnh phúc thế này" các Bạn ạ. 


Mọi người có biết tại sao lúc đấy mình lại hét lên như vậy không? Bởi vì đơn giản lúc đấy mình được sống đúng với cuộc sống mà mình mong muốn. MÌNH ĐƯỢC BẬN RỘN. 

Có những buổi sáng tinh mơ mình tỉnh dậy thật sớm tất bật chuẩn bị các thứ đầy đủ để đến trường và chiều tan học về mình lại chạy vội đi làm trong cái cuồng quay cuộc sống của một cô sinh viên. Lúc đấy mình cảm thấy một ngày trôi qua thật ý nghĩa, chỉ trong một ngày thôi mà mình có thể làm được thật nhiều việc, từ việc nhận được kiến thức ở trường học đến việc đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Thật sự lúc đấy mình chỉ mong thời gian có thể ngừng đọng tại những giây phút như vậy thôi.

Nhưng những thời gian ấy nó trôi qua thật ngắn ngủi. Mình chưa kịp cảm nhận những thời gian ấy thì mình đã ra trường và mình đành phải từ bỏ công việc mình đang làm để bắt đầu một công việc mới của một người nhân viên công sở chính thức. Mình quyết định bước ra khỏi vòng an toàn và bắt đầu một thử thách mới cho tương lai. 

Sau bao nhiêu công việc như một nhân viên công sở chính thức mà mình đã trải qua, dần dần mình cảm thấy mình đang mất đi cái tôi trong con người mình và mất đi sự tự tin mà mình vốn có bấy lâu nay.

Bởi vì chỉ trong vòng một năm mà mình đã thất bại quá nhiều lần trong công việc mà mình đã lựa chọn, đó là bước ra khỏi vùng an toàn để đến với một công việc mới khi mình chưa có một tí kinh nghiệm nào trong những lĩnh vực mà mình đã thử sức. Trong vòng một năm đấy mình đã thay đổi 4 công việc khác nhau, xin việc rồi nghỉ việc, rồi lại làm quen với công việc mới, mình cảm thấy mệt mỏi. 


Dần dần chính vì lý do đó nên mình mới không còn tự tin vào bản thân nữa. Đến lúc biết tin mình phải về Việt Nam thì sự tin đó của mình dường như nó chưa từng tồn tại trong con người của mình vậy.

Bởi vì mình SỢ THẤT BẠI các Bạn à. 

Mình sợ, mình quá nhỏ bé ở đất nước của mình, mình sợ không thể tìm được công việc tốt khi về Việt Nam, mình sợ thất nghiệp, mình sợ sẽ gặp nhiều chuyện không đâu mà đến, mình sợ vv... Quá nhiều nỗi sợ nó đang xuất hiện trong đầu óc của mình mỗi khi nghĩ đến về quê hương. 

Tại sao vậy? Tại sao đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên lại cho mình một cảm giác đáng sợ đến như vậy? Tại sao?

Mình quá stress với những suy nghĩ như thế này nên đến bây giờ mình vẫn chưa thể về Việt Nam, đến bây giờ mình vẫn đang trốn chạy ở bên này. Mỗi ngày thức dậy mình luôn tự hỏi, đến bao giờ mình có thể tự tin bước tiếp con đường phía trước, đến bao giờ mình mới lấy lại được sự tự tin của mình mới năm nào đây...???

_
Brenna Bien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA MỸ PHẨM & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH MỸ PHẨM

SEONJAEDO BÃI BIỂN Ở THÀNH PHỐ INCHEON HÀN QUỐC, NƠI ĐẸP NHƯ MỘT BỨC TRANH ĐƯỢC VÍ NHƯ "NƠI TIÊN NỮ NHẢY MÚA"

KHU PHỐ TÀU Ở HÀN QUỐC NƠI DÀNH CHO CÁC TÍN ĐỒ YÊU THÍCH VĂN HÓA TRUNG HOA